Làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng: Tích tụ tinh hoa, vươn ra thế giới.

Cái tên Sơn Đồng đã có từ rất xa xưa cùng với nghề điêu khắc tạc tượng. Bao thế hệ người dân nơi đây cũng không ai biết rõ nghề có từ bao giờ. Chỉ biết, theo Ngọc phả Thần tích Đền thờ cụ tổ nghề tạc tượng tại đền Thượng - xã Sơn Đồng được soạn năm 976 triều Tiền Lê, tại làng Sơn Đồng thờ cụ Đức thánh Đào Trực. Cụ là người đã có công “phục nghệ giáo dân”, tức khôi phục nghề và dạy học cho dân. Sau khi cụ qua đời, Nhà vua lệnh cho bản trang Sơn Đồng lập miếu, tạc tượng thờ. Người được bản trang Sơn Đồng tôn là “Công sư phục nghệ” tức người có công khôi phục nghề và thờ làm nghệ sư tổ.

d/c

Về thăm Sơn Đồng, ngay khi đến đầu làng, tiếng đục đẽo trên gỗ lách cách cho ta cảm nhận được sự sung túc của làng nghề thời hội nhập. Người dân trong làng kể: Những năm tháng chiến tranh, nghề điêu khắc gỗ ở đây bị mai một cũng giống như các làng nghề khác ở Bắc bộ; nghệ nhân và thợ lành nghề giai đoạn này trưởng thành được chỉ nhờ vào “cha truyền con nối”, hay thầy trò truyền cho nhau. Khi đất nước tiến hành công cuộc đổi mới, với tình yêu quê hương, yêu nghề, một số cụ cao niên trong làng đã mở lớp dạy nghề đại trà cho người làng. Nghề điêu khắc gỗ ở Sơn Đồng đã dần khôi phục và phát triển.

nghe nhan

Từ thuở ban đầu chỉ vài tốp thợ tham gia thi công, tu sửa các công trình văn hóa, tín ngưỡng ở những vùng ven đô, đến nay, làng Sơn Đồng có hơn 300 hộ chuyên làm nghề mộc điêu khắc với trên 4.000 thợ lành nghề và nhiều nghệ nhân tài hoa. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp của làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng trong những năm gần đây chiếm từ 60 đến 65% cơ cấu kinh tế của địa phương. Người lao động có việc làm ổn định với mức thu nhập từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng/tháng.

nghe nhan 2

Sản phẩm chủ yếu của làng nghề điêu khắc gỗ Sơn Đồng là các tượng Phật, tượng Đức Thánh, những người anh hùng, các linh vật thờ như ông Ngựa, ông Hạc, hoành phi, câu đối, cuốn thư, án gian, ban thờ... Tất cả được sơn son, thếp vàng, thếp bạc mang những nét linh thiêng. Bất cứ nơi đâu, từ vùng đất Tổ Hùng Vương đến chùa Hương, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cố đô Huế, thành cổ Sơn Tây, chùa Đò (Hải Phòng)… đều có dấu ấn của bàn tay những nghệ nhân tài hoa, khéo léo làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng. Nét tinh hoa của nghệ nhân Sơn Đồng đã từng được khái quát:

'Mắt người chưa thấy dung nhan phật
Mà tự tay người phật hiện ra'

sanpham

Bao đời nay, người làng nghề khắc cốt ghi tâm câu 'Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh'. Có như vậy, cái nghề mộc mạc tưởng chừng đơn giản này mới thực sự độc đáo trong vô vàn những làng nghề chế tác đồ thờ. Việc chế tác đồ thờ và tượng thờ phải tuân thủ theo các tính chất của tôn giáo. Để bức tượng có hồn, thể hiện được sắc thái riêng của những đấng bậc là việc rất khó. Vì thế, phải có đôi bàn tay tài hoa mới tạo nên được cái thần cho các pho tượng. Theo các nghệ nhân, muốn có được những sản phẩm độc đáo tinh khôi, phải kể đến phẩm hạnh của người thợ, đặc biệt là cái 'tâm', trong đó nổi bật là tâm đức, tâm hồn và tâm linh. Tạo ra những bức tượng Phật, tượng Thánh, ông Hạc, ông Ngựa, cuốn thư, hoành phi câu đối,… trang trí trên đó long, ly, quy, phượng, thợ điêu khắc Sơn Đồng phải hiểu cội nguồn sâu xa của từng sản phẩm, phẩm chất linh hồn của vị Phật, vị Thánh để dân tôn thờ. Họ còn phải học hỏi tâm đức từ các vị để nâng cao tâm hồn, có ý thức tâm linh để nâng cao tay nghề, nâng cao giá trị sản phẩm.

tove

Một yếu tố hết sức quan trọng trong chế tác đồ thờ chính là việc thể hiện các nét chữ trên sản phẩm. Phần lớn các chữ trên đồ thờ được ghi bằng chữ Hán - Nôm, yêu cầu phải đẹp về nét, đúng về nghĩa, thể hiện sai nét chữ của tác phẩm linh thiêng là điều cấm kỵ. Xuất phát từ tình yêu nghề truyền thống của quê hương, trọng chữ thánh hiền mà ông Nguyễn Nghiêm Đạt đã mở lớp dạy Hán - Nôm Sao Khuê miễn phí cho con cháu trong họ, ngoài làng; nhiều người ở địa phương khác cũng đến xin học. Lớp học ban đầu chỉ có 10 sĩ tử, nay lên tới hơn 70 học trò ở các lứa tuổi khác nhau. Mục đích của thầy đồ Đạt là dạy để các trong biết viết chữ, viết chữ đẹp và điều quan trọng nhất là thấu hiểu nghĩa sâu sắc của chữ thánh hiền. Chính vì vậy, trong quá trình dạy, ông Đạt chú trọng đến việc giảng nghĩa của từ trước rồi mới dạy các nét cơ bản của chữ.

luyenchu

Để trò dễ tiếp thu, thầy Đạt đã sáng tác ra những câu thơ dễ đọc, dễ nhớ mà chỉ nghe đó các sĩ tử có thể ghép các nét cơ bản thành một chữ hoàn chỉnh. Theo học lớp Sao Khuê có người vì ham hiểu biết, có em là sinh viên Đại học bổ sung thêm kiến thức cho bản thân. Còn với người Sơn Đồng, học chữ không đơn giản chỉ là học cho biết mà học để làm nghề, giữ nghề, để thổi hồn vào những sản phẩm tinh hoa, độc đáo mang đậm nét văn hóa Việt Nam.

Trong quá trình hội nhập hiện nay, để sản phẩm vươn xa, xuất khẩu ra nước ngoài thì chỉ yếu tố tinh xảo, trau chuốt thôi chưa đủ. Vấn đề quan trọng là phải làm tốt việc tiếp thị và quảng bá sản phẩm. Chính vì vậy, những nghệ nhân chủ chốt, những “đại gia” trong sản xuất, kinh doanh của làng ở độ tuổi 40, đó là các anh Nguyễn Viết Thạnh, Nguyễn Chí Quảng, Nguyễn Viết Thắng, Trần Đình Cường, Nguyễn Viết Hồng… và một số thợ trẻ của làng đã tích cực trong việc tập hợp các hộ sản xuất, chủ doanh nghiệp tâm huyết với nghề tham gia trong một tổ chức nghề nghiệp. Hiệp hội làng nghề mỹ nghệ Sơn Đồng được thành lập năm 2001 với tiêu chí hội tụ, bảo tồn tinh hoa làng nghề, liên kết cùng phát triển và khích lệ sự cạnh tranh lành mạnh. Đến nay, hiệp hội có 219 hội viên chính thức và hàng nghìn hội viên trực thuộc. Hoạt động tôn vinh, quảng bá thương hiệu làng nghề luôn được hiệp hội chú trọng. Từ tháng 9 năm 2009 đến nay, hiệp hội đã tổ chức thành công 4 cuộc triển lãm, xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm làng nghề.

Đặc biệt, nhân dịp chào mừng đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, Sơn Đồng là một trong số 5 làng nghề tiêu biểu của thủ đô Hà Nội được chọn tổ chức lễ rước tổ nghề về nội đô và tham dự lễ vinh danh làng nghề tại làng văn hóa các dân tộc Việt Nam. Đồng thời, nghệ nhân làng Sơn Đồng đã thể hiện tài hoa của mình qua việc biểu diễn thao tác tay nghề trong dịp diễn ra các hoạt động văn hóa chào mừng đại lễ. Qua đó thu hút được hàng vạn lượt khách tham quan và trở thành đối tác của làng nghề.

dukhach

Trong xu hướng hội nhập, các ông chủ doanh nghiệp đang chuyển dần sang công nghệ chuyên môn hóa, chuyên sâu từng công đoạn. Đó là sự phát triển tất yếu của công nghệ hiện đại, song lại rất phù hợp với triết lý truyền thống 'trăm hay không bằng tay quen'. Phương thức sản xuất này bảo đảm cho sản phẩm tinh tế, trau chuốt hơn và có thể rút ngắn thời gian gia công. Hiện nay, Sơn Đồng đã có những cơ sở chuyên môn hóa như xưởng chuyên làm phần mộc, xưởng chuyên hoàn thiện các pho tượng. Đây là một công đoạn tỉ mỉ, trau chuốt, cần có bàn tay điêu luyện, tài hoa mới dán được những tờ bạc, vàng rất mỏng lên gỗ, tạo nên vẻ lung linh, thiêng liêng.

tuongphat