Lung linh sắc màu làng nghề Sơn Đồng

Có được vóc dáng như hôm nay, Sơn Đồng đã phải vất vả trải qua những năm tháng nhọc nhằn trong công cuộc đổi mới của đất nước. Người dân ở đây và cả vùng Hoài Đức không ai quên được cái thời còn bao cấp, thuỷ nông chưa hoàn chỉnh, có đến 2/3 diện tích chỉ độc canh một vụ lúa. Năng suất lúa có vụ chỉ 30-40kg/sào. Dân bỏ lúa đi bươn trải khắp nơi với đôi quang đòn gánh trên vai đi đổi lông ngan, lông vịt, nồi nhôm, dép hỏng để kiếm 5-3 nghìn cho bữa ăn hàng ngày. Thế nhưng Sơn Đồng cũng có một thời “Hoàng Kim” của nó trong khung cơ chế quan liêu bao cấp. Các nghề thêu ren, sơn mài, song mây phát triển được xuất khẩu sang Đông Âu. Cả làng đêm ngày miệt mài với những mẫu mã, những bức tranh sơn thuỷ hữu tình, được bàn tay của những nghệ nhân tài hoa ở đây chăm chút... Rồi hàng xuất đi, tiền về, gạo nhà nước giá cung cấp không đáng mấy hào, 90% người dân làm nghề ở Sơn Đồng sống dủng dỉnh. Thế là nhiều dịch vụ quà bánh mở ra tạo cho Sơn Đồng một vóc dáng “hay hay” nhưng cũng mỏng manh trước sức gió của cơ chế mới. Đúng như vậy, chỉ sau vài tháng chuyển đổi cơ chế “bao cấp” sang cơ chế “thị trường”, thị trường Đông Âu mất hẳn, thì đời sống của người thợ thủ công nói chung, của làng nghề Sơn Đồng nói riêng lao đao thật sự. Nhiều HTX thủ công phải giải tán. Ngay ở Sơn Đồng HTX thêu ren, sơn mài, song mây cũng tan rã. Cái trụ sở của HTX song mây ngay trên trục đường huyện là nơi đã từng đưa đón bao đoàn khách trong nước và nước ngoài về tham quan, giao dịch mua bán hàng, và cũng là nơi đào tạo bao thợ mới cho các tỉnh, ấy thế mà cũng bị bỏ hoang phế, rồi cả khu nhà xưởng sản xuất cũng bán đấu giá cho người khác.

Thế là người thợ thủ công ở đây hầu hết lại quang gánh, xe thồ lên đường rong ruổi đi các ngả với cái nghề đổi lông gà, lông vịt, nồi nhôm, dép hỏng để kiếm sống. Nét chấm phá đầu tiên của làng nghề Sơn Đồng hôm nay được phác hoạ từ cái nghề thu mua đồ phế thải. Những người thu mua lẻ tẻ gom lại cho một vài người như chị Hữu Thị Vân, chị Văn Thị Liên nay các hộ đều trở thành các bà chủ cỡ bự. Nơi để thu gom thuận lợi chính là ngã tư Sơn Đồng, từng đống phế liệu phế thải cứ to lên, cái vốn của họ cũng nở ra, cơ chế chuyển đổi đất, nhà cao tầng mọc lên, thương lái các nơi kéo đến và từ sự thương mại này đã mở ra cho Sơn Đồng tìm kiếm được thị trường mới để hồi sinh kế thừa các nghề truyền thống của làng mình. Các nghề khác như: tái chế nhựa, cơ khí, đúc nhôm cũng du nhập vào Sơn Đồng điểm xuyết cho làng nghề những nét chấm phá mới... Cả xã có trên 1700 hộ dân thì 100% số hộ đều có lao động làm thợ thủ công, còn 70% số hộ làm thủ công chuyên nghiệp và gần 30% hộ làm thương mại dịch vụ.

Tuy nhiên nét vẽ chính của làng nghề Sơn Đồng là nghề truyền thống điêu khắc tạc tượng, sơn son thếp vàng thếp bạc được các cụ nghệ nhân tài ba như cụ Nguyễn Chí Dậu và nghệ nhân Nguyễn Viết Thạc... Cụ Nguyễn Viết Thạc, đã 87 tuổi, đang truyền dạy chỉ huy một đoàn thợ ở Huế để tôn tạo lại các di tích của cố đô Huế. Các cụ đã trực tiếp mở nhiều lớp giảng dạy và rèn đôi bàn tay vàng cho con cháu làng Sơn Đồng phát triển nghề điêu khắc tạc tượng. Theo số liệu của xã thì cả làng đến nay có 300 hộ chuyên làm nghề điêu khắc tạc tượng sơn son thếp vàng thếp bạc thu hút 4000 (bốn nghìn) lao động trong làng và một số vùng lân cận. Mỗi năm sản xuất ra vài vạn sản phẩm xuất đi khắp các miền Trung Nam Bắc và có cả một số sản phẩm xuất ra nước ngoài. Nhiều hộ đã trở thành những ông chủ lớn như: Nguyễn Chí Quảng, Nguyễn Chí Dũng, Trần Đình Cường, Nguyễn Viết Hồng, Nguyễn Viết Thạch, tuổi đời chỉ đều trên dưới 40 nhưng đều có 3 xưởng sản xuất, quanh năm có từ 30 đến 50 thợ làm thuê. Còn các ông chủ cỡ vừa và có 1-2 cơ sở sản xuất, với 15-20 thợ làm thuê thì có tới hàng trăm. Ông chủ tịch xã Sơn Đồng đã cho tôi biết, hiện ở thời điểm cuối năm 2005 này, Sơn Đồng đã có tới 200 xưởng chuyên làm nghề điêu khắc tạc tượng, sơn son thếp vàng, thếp bạc. Thu nhập hàng tháng của mỗi thợ ở đây được tính theo số lượng và chất lượng sản phẩm. Như thợ bậc cao tay nghề giỏi của cơ sở sản xuất nhà anh Nguyễn Chí Dũng đạt tới 2 triệu đồng một tháng, thợ bậc thấp nhất cũng được 800 nghìn đồng một tháng. Còn ở các cơ sở sản xuất khác cũng không hơn kém là bao. Ngày nay nếu ai đến Sơn Đồng bất kể vào mùa nào thì người ta đều cảm nhận dường như ở đây dòng đời lúc nào cũng náo nức như đang bước vào mùa xuân của thế giới nghệ thuật. Chỉ tính sơ mấy loại hình như tượng nhà Phật đã có bao dáng kiểu như tượng Di Đà bản mệnh khác với tượng Di Đà Quan Âm Thiên thủ, thiên nhẫn đau đáu nỗi trần ai; còn tượng Di Lạc tài lộc trùng phùng với dáng ngồi no đủ nét cười rạng rỡ khác với tượng Di Lạc gọi gió điêu phàm. Các tượng về thánh, mẫu cũng đa vẻ siêu linh không kể hết. Những câu đối hoành phi những ông Ngựa, ông Hạc lớn bé tất cả ánh lên rực rỡ màu vàng, tía hồng trong nắng sớm.

do tho dep, son son thep vang, thep bac

 

 

Mỗi sản phẩm ở đây vừa mang nét hài hoà, vừa khắc hoạ sinh động những đặc tính riêng vẽ nên Sơn Đồng đậm sắc một đời sống tài hoa. Không tài hoa sao được khi cái nghề Sơn Đồng làm luôn đòi hỏi phải có kỹ nghệ tinh sảo. Kể từ khâu pha gỗ, người thợ không biết tính toán sẽ gây lãng phí gỗ, vừa không đủ kích cỡ tạo dáng ban đầu, rồi người thợ chặt chém gỗ, phác thảo hình tượng đến người thợ bào đục, tỉa tót các đường nét sao cho sống động gần với nhịp sống đời thường. Ngay cả người thợ sơn son thếp vàng, thếp bạc cũng đòi hỏi một kỹ nghệ ngặt nghèo. Mỗi bức tượng hay các tác phẩm khác như hoành phi, câu đối, các đồ thờ phải bẩy tám lần đi sơn. Vì vậy người thợ đi nước sơn đầu sao cho không gợn, đi nước sơn lần hai lần ba thế nào cho bóng. Các đường thếp vàng, thếp bạc phải vừa sắc vừa gọn. Mỗi sản phẩm là một tác phẩm nghệ thuật đòi hỏi cả tâm trí tài lực con người ở đây. Vì thế trong 4000 thợ làm nghề điêu khắc tạc tượng sơn son thếp vàng, thếp bạc thì hơn một nửa là thợ có tay nghề cao. Làng nghề Sơn Đồng hôm nay đã không hổ thẹn với các lão nghệ nhân danh tiếng của làng. Những lớp thợ trẻ giờ đây đã kế thừa những nét tài hoa về tay nghề lại vừa năng động trong cơ chế mới như anh Nguyễn Viết Thạch ở độ tuổi 42. Qua hội chợ di sản văn hoá Việt Nam năm 2005 anh đã được cấp bằng “tinh hoa Việt Nam” với những sản phẩm điêu khắc tạc tượng sơn son thếp vàng thếp bạc trưng bày tại hội chợ. Anh Thạch còn chuyên sáng tác hàng mẫu. Trong suốt gần 10 năm qua, mặt hàng mỹ nghệ do chính xưởng anh sản xuất trưng bày ở Mỹ, Anh, Thái Lan và các nước châu Âu. Ở hội chợ khối ASEAN và hội chợ Cát Linh dành riêng cho người nước ngoài, anh đã có riêng hẳn một gian hàng tham gia. Thông qua các hội chợ này anh đã bán được khá nhiều sản phẩm mẫu. Giá sản phẩm mẫu lại đắt gấp 4-5 lần so với sản phẩm đại trà. Đây chính là cách làm ăn kinh tế năng động của anh. Đối với anh Nguyễn Chí Quảng đã không chỉ dừng lại ở 3 cơ sở sản xuất của mình mà còn nắm bắt được nhu cầu sơn ta của làng nghề, đã mở rộng mặt hàng kinh doanh bằng cách mua sơn ta thô từ Vĩnh Phúc về lập xưởng pha chế đúng công thức, tạo ra sản phẩm sơn ta có chất lượng tốt, giá thành hạ bán cho các chủ trong làng nghề.

 

 

Anh Nguyễn Viết Hồng chủ của 3 xưởng sản xuất đã nói với tôi: “ơn nhờ phật tổ, ơn nhờ thánh mẫu đã cho làng một cái nghề tinh hoa để con cháu sinh sống và làm giàu”. Có những ông chủ ký những hợp đồng bạc tỉ, mỗi năm mươi hợp đồng như vậy, số vốn của họ cỡ vài chục tỉ đồng là thường. Người dân ở đây còn cho biết mức bình quân thu nhập của người thợ ở đây phải từ 800 đến 1 triệu đồng trở lên thì họ mới nhận làm. So với những căn hộ viên chức nhà nước thì số thu nhập như vậy ở làng nghề đối với người lao động khá ổn định.

do tho dep, son son thep vang, thep bac

 

 

Giờ đây cái giàu có của Sơn Đồng được trải ngang dọc bằng đường làng ngõ xóm bê tông hoá phẳng mịn rộng rãi và nó phô ra lô xô nhà tầng cao ngất, bằng bộn bề của hơn 200 xưởng sản xuất điêu khắc tạc tượng, và các xưởng cơ khí đúc nhôm ép nhựa... cùng sự tấp nập các loại xe ô tô nối đuôi nhau mua vật liệu về và đưa sản phẩm đi các miền tiêu thụ. Sự giàu có ở đây còn phô ra bằng các công trình phúc lợi như các trường học kể cả tiểu học và mầm non đều được xây cao tầng...

 

 

Chuyện trò với ông Nguyễn Chí Mậu - Chủ tịch UBND xã cho biết, vài năm trở lại đây, Sơn Đồng thật sự giàu có, hàng năm tổng giá trị thu nhập hàng trăm tỉ đồng. Tốc độ tăng trưởng năm sau tăng hơn năm trước hàng chục tỉ đồng. So sánh với cái thời đóng khung cơ chế bao cấp thì Sơn Đồng đã đi từ số không đến có và từ có đến giầu. Hiện nay xét theo tiêu chí mới của nhà nước thì số hộ nghèo ở Sơn Đồng chỉ còn đếm trên đầu ngón tay và những trường hợp này đều có hoàn cảnh neo đơn cô quả. Phương hướng đến năm 2010 Sơn Đồng sẽ mở thêm mạng lưới dịch vụ vừa gọi nguyên liệu về cho làng vừa tiêu thụ sản phẩm để vừa là làng nghề sản xuất vừa là thị trường sôi động, có cơ cấu kinh tế công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ chiếm 90%, nông nghiệp chỉ còn 10%.

Chia tay với ông Chủ tịch xã, tôi tin rằng với định hướng đúng đắn của Đảng, Nhà nước cùng sự tài hoa năng động của đất nghề truyền thống. Trong tương lai tới Sơn Đồng sẽ là làng nghề hài hoà giữa cái giầu có hiện đại và những nét đẹp hồn hậu trong sáng rất Việt Nam vốn như sản phẩm hàng hoá ở đây dù sang đất Mỹ hay trời Âu thì nó vẫn đẹp một sắc thái riêng biệt đậm đà hồn quê đất Việt.